Cuối năm 12, đang ngồi ăn mì ly ở ghế đá trước cửa lớp thì cô hiệu trưởng gọi mình lên, cô nói mình chuẩn bị để đại diện các học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi từ cấp Tỉnh đến cấp Quốc gia phát biểu trong lễ trao giải Lê Quý Đôn, cô dặn mình hãy chia sẻ những gì mình muốn chia sẻ.
Thường trong một bài phát biểu, mình biết ngôn ngữ sẽ phải rất trang trọng, mọi người sẽ cảm ơn rất nhiều bên (việc này hông có gì sai), nhưng riêng lần đó, trong lòng mình có một thôi thúc rất lớn là muốn gửi gì đó đến những bạn học sinh khác cũng đang có mặt trong buổi lễ, tụi mình đến từ nhiều trường, thi các môn học sinh giỏi khác nhau, nhưng tụi mình đã ngồi ở đây, có nghĩa là tụi mình đã có một điểm chung, mình nghĩ vậy.
Đây là một phần trong bài phát biểu của mình năm đó, mình biết hôm nay có kết quả thi học sinh giỏi quốc gia nên đột nhiên nhớ lại những dòng này
“Và cuối cùng, em có vài lời muốn gửi đến các bạn học sinh giỏi từ các trường trên cả tỉnh có mặt tại đây ngày hôm nay, trong chúng ta, có những bạn dù rất muốn nhưng lại chẳng thể đi đến cùng, có những bạn vì nhiều lý do mà đành bỏ lỡ đi cơ hội, có những bạn vẫn chưa thể đạt được thành tích như các bạn đã khát khao. Thế nhưng mình nghĩ, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào vì những gì bản thân đã làm được, và cho dù tứ bề gom lại một cõi không thì cái “cõi có” trong lòng mình vẫn là bền chắc nhất(**). Cũng mong các em khóa sau có thể giữ mãi được ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mình, sau 3 năm, em đã nhận ra đừng học chỉ vì mục tiêu thành tích, mà hãy học vì bản thân thật sự muốn được biết nhiều hơn, được hiểu nhiều hơn về môn học mình đam mê, và rồi chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra”.
Trong đời mình, mình đã trải qua rất nhiều những kỳ thi khác nhau, thành công có, thất bại (trong mắt mọi người) cũng có, giải cao có, giải thấp cũng có, cho đến tận khi đã chính thức rời khỏi giảng đường đại học và trở thành một người làm-việc-toàn-thời-gian, mỗi một task với mình nhìn lại có lẽ cũng giống như một kỳ thi, không phải tất cả những nhân vật mình từng mời phỏng vấn đều chấp nhận lời mời, không phải tất cả các bài viết mình dành nhiều tâm huyết đều có được sự công nhận từ độc giả
mình đã thất vọng, mình đã hụt hẫng, mình đã lao đao, nhưng điều cuối cùng có thể giữ mình lại để tiếp tục làm những điều mình đang làm, theo đuổi thứ mình đang theo đuổi,
là mình vẫn tin vào mình, mình không muốn vì một thất bại mà tự bác bỏ mọi nỗ lực của mình, những thứ mà, chỉ có mình mình mới hiểu được, vì chỉ có mình, một mình mình đã trải qua
dù có thể đôi lúc, nỗ lực đó không có được sự công nhận
và không phải “cuộc thi” nào, mình cũng sẽ luôn là người giành được “vòng nguyệt quế”
Cô chủ nhiệm mình ngày đó trước mỗi kì thi chưa từng chúc tụi mình đạt giải cao, cô chỉ chúc tụi mình có thể “viết thật say và làm hết sức”
nếu lần này, và có lẽ, là cả lần tiếp theo, tiếp theo nữa, mình (và bạn) đã làm hết sức rồi, mình (mong mình và bạn), sẽ không tiếc nữa
—–
(*) câu thơ được trích trong bài thơ “Một cõi quên” của Hàn Mặc Tử
(**) mình không còn nhớ rõ đã đọc câu này ở đâu, chỉ nhớ là đã từng đọc qua