Trong reunion V.gen năm rồi, khi biết anh Huy sắp sửa bắt đầu hành trình đi xuyên việt bằng xe đạp, mình đã ôm anh và nói em mong anh bình an.
Thời điểm đó là thời điểm anh Huy vừa trở về từ Mỹ để tham gia chương trình YSEALI. Anh Huy là dân bách khoa, học công nghệ, tới giờ thì anh đã mở một công ty riêng và chuyên môn của anh vẫn là ở mảng công nghệ, anh xách chiếc xe đạp của mình lên và quyết định đi xuyên việt ngay khi anh vừa hoàn thành xong chương trình đại học
Hôm trước gặp, thiệt mừng vì anh Huy thật sự vẫn đang bình an, anh kể với tụi mình về chuyện anh đi trồng dứa sạch ở phú yên, học lướt ván ở đà nẵng, sống ở nhà người chăm và nghe họ nói về cách họ dạy những đứa con của mình…
Năm rồi mình từng hỏi anh Huy, anh muốn học về văn hóa người chăm để làm gì, việc đi và học như thế có giúp gì cho sự nghiệp IT của anh không, anh huy trả lời với mình là không, công nghệ và người chăm không có chút liên quan gì đến nhau, anh học đơn giản vì muốn học, và học về văn hóa người chăm là để biết thương người chăm
Anh nói giờ thì anh cảm thấy chuyện phân định mình là người kinh là điều gì đó thật… vô lý, anh cảm thấy mọi con người đều giống nhau, đều có những nhu cầu cơ bản, và đều cần được yêu thương, “chỉ cần thương con người”, chỉ vậy thôi
Mình hỏi anh làm sao để anh gặp được những người thú vị như vậy ở những tỉnh thành anh đã đi qua, anh có dành thời gian tìm hiểu về nơi đó trước không, về những con người ở đó trước không
Anh lại trả lời là không, tất cả những gì anh làm là giữ cho mình một trái tim mở và một cái đầu mở, sẵn sàng để được rót đầy bởi bất kì người nào anh gặp trên chuyến hành trình này
Anh nói ngày anh học lướt ván ở đà nẵng, đến một thời điểm, anh ra biển vào ban đêm, và bắt đầu có thể cảm nhận những con sóng đến, “mình chỉ có thể lướt ván khi mình thật sự ở trên cái ván đó thôi, nếu em nghĩ là em sẽ ngã, em sẽ ngã, nhưng khi không nghĩ và cho mình hiện diện trọn vẹn, trên tấm ván, trên mặt sóng, ở đó, trong khoảnh khắc đó, em sẽ không ngã”
“Sao anh nhớ được tất cả ạ, anh có ghi lại không” – một người bạn khác trong vòng tròn chia sẻ hôm đó của tụi mình lên tiếng hỏi
Anh Huy vẫn trả lời là… không, anh cười nói một phần là vì anh… lười, một phần khác là vì anh nghĩ nếu nó thật sự quan trọng, mình không cần ghi lại để nhớ nó, nếu mình không ghi lại, có lẽ là do nó chưa đủ quan trọng trong thời điểm đó với mình, hoặc mình chưa sẵn sàng để tiếp nhận kiến thức đó, ký ức đó
Buổi tối ngày hôm đó, tụi mình hỏi rất nhiều rất nhiều, anh huy cũng kể rất nhiều rất nhiều, mình luôn tự hỏi vì sao sớm như vậy, người ta đã có thể nhận ra điều họ muốn làm trong đời và đủ-can-đảm để chọn đi trên một hành trình như vậy, anh huy học mọi thứ một cách rất… trong sáng, anh học vì muốn học, và học để vui, không có vế “kèm theo”
Mình cũng đã từng như vậy, nhưng cũng có một khoảng thời gian, mình đã học vì rất nhiều vế “kèm theo”, phải là để có một dấu ấn bỏ vô trong CV, phải là để thấy được kết quả hiển hiện (làm ra tiền), việc này, mình không nghĩ là sai, chỉ là đến một lúc quay đầu nhìn lại, thấy mình đánh mất đi sự tò mò về thế giới thuần túy từng dẫn đường cho mình năm nào, từng là động lực lớn nhất để mình ngồi vào bàn học năm nào, mình đã thấy buồn biết bao nhiêu
Tụi mình kết thúc buổi nói chuyện bằng một ký ức nhỏ từng làm mình rất mắc cười, lúc đó là lúc thấy anh đăng bài tặng lại tất cả đồ đạc của anh trên facebook, từ nồi cơm điện đến cái nón bảo hiểm, anh cho không sót một thứ nào trong phòng trọ của anh ở sài gòn
“Thật ra trước lúc đi, anh còn về quê và đem đốt hết hình ảnh, những thứ từng là báu vật với anh lúc còn nhỏ nữa, như bộ bài pokemon nè”, có lẽ anh muốn “ba lô” của anh nhẹ, vì ba lô nhẹ, thì mới có thể đi xa
Ừa, ba lô nhẹ thì mới có thể đi xa
hôm nay là năm mới, muốn mượn lại một câu mình từng đọc được vào mùa tết năm rồi:
“năm mới sẽ không mới nếu mình cứ mãi mắc kẹt trong chuyện cũ, chúc chúng ta move on”.
* Ảnh bìa của bài này là ảnh của anh Huy vẽ, nó giống với hành trang của anh thiệt, một chiếc xe đạp, một ít đồ, và một tinh thần học vì thấy vui