Giữa lòng Đà Lạt, mình (lần nữa), hỏi chị Doris về những câu chuyện đã xảy ra trước khi chị trở thành một họa sĩ toàn thời gian và quay về sống tại quê nhà.
Chị nói hết lớp 9 chị đã rời Đà Lạt để sang Mỹ học tiếp cấp 3, sau đó quay về Việt Nam, làm nhiều dự án và nhiều công việc khác nhau, đi dạy cho trẻ em ở Campuchia, rồi sau đó mới đi học tâm lý học giáo dục ở Philippines, rồi làm nhiều việc khác nhau nữa, cuối cùng mới ở đây, là một họa sĩ.
Chiều đó mình đi gặp anh An – một người anh mình quen khi làm cho một dự án về giáo dục. Anh An tốt nghiệp RMIT, trước RMIT, anh An từng ngồi ở giảng đường của FPT, của UEL, anh nghỉ vì thấy không phù hợp với ngành học rồi xin học bổng để bắt đầu lại con đường học đại học ở RMIT, anh An từng là cựu học sinh chuyên toán, và vậy đó, giờ thì anh đang ở Đà Lạt, làm giáo dục.
Mình nể dữ lắm.
Mãi sau này mới tự thừa nhận với chính mình rằng, cho đến hiện tại, mình không phải là người dám mạo hiểm, những thứ anh chị chọn làm, là những thứ mà cả đời này, có lẽ mình cũng không bao giờ đủ can đảm để đi một con đường như vậy.
Lúc ngồi với chị Doris và kể với chị về một khoảnh khắc vừa khó khăn vừa cảm nhận rõ được sự “vỡ ra” trong năm qua, mình nói đó là thời điểm gần tốt nghiệp, mình quyết định thử đi làm một công việc rất… technical, khác xa hẳn khỏi những thứ mình đã từng làm từ trước tới giờ.
Có một buổi trưa rất bình thường, mình thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, ngồi vào bàn làm việc, nhìn những gì đang diễn ra trước mặt, tự bấu nhẹ vào tay để giữ sự tỉnh táo, rồi tự hỏi mình sẽ làm công việc này cả đời hay sao. Ngay lúc đó, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn bã vừa không đành, mình không tìm thấy cảm giác đắm chìm vào thứ mình đang làm như những ngày mình còn học cấp 3, mình thấy nặng nề khi nghĩ về chuyện trưa mai, trưa mốt, rồi trưa hôm sau nữa, có khi mình lại phải tự bấu vào tay mình, để giữ sự tỉnh táo.
Sau đó thì mình nghỉ việc.
Lúc kể với chị Doris câu chuyện này, mình có nói rằng, thật ra bây giờ nghĩ lại, em nghĩ nếu không có trải nghiệm đó, chắc em đã không nhận ra mình thật sự thuộc về viết lách, em thích được gặp gỡ mọi người, được lắng nghe câu chuyện của mọi người, được sáng tạo bằng con chữ, được dẫn dắt bằng khả năng nói, không phải là những thứ technical, càng không liên quan đến số, nhưng đúng là để đi được đến điểm nhận ra và thừa nhận điều đó, không phải là một hành trình dễ dàng gì.
“Ừa, chị nghĩ chúng ta đều sẽ rất vui vẻ hồn nhiên, nếu mình cứ biết về thứ mình biết, đến một ngày, bắt đầu nhận ra điều mình không biết về thứ mình từng nghĩ là mình đã biết, mình sẽ rất đau khổ, nhưng có lẽ, mình cũng sẽ học được bài học nào đó, vào khoảnh khắc đó”. Lúc nghe xong những điều mình kể, chị Doris đã nói với mình như vậy.
Mấy lần vỡ ra như vậy, lần nào cũng đau, đau là tại vì, nói rằng tôi rất giỏi làm việc đó thì dễ, nhưng để thừa nhận rằng, tôi làm việc đó không giỏi, nó thật sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi thì không phải là chuyện dễ dàng gì.
Dù dũng cảm có thể là chọn đi tiếp, cũng có thể là chọn dừng lại.