Tháng 12 năm 2022, sau khi chắc chắn đã hoàn thành toàn bộ những điều kiện cần có để làm hồ sơ xét tốt nghiệp, trở về từ An Giang – chuyến đi cuối cùng với tư cách là phỏng vấn viên của PAPI, chính thức kết lại việc cộng tác ở toà soạn và với một dự án khác, mình quyết định đi Đức Trọng
Thường mọi người nghĩ tới Lâm Đồng, mọi người sẽ nghĩ ngay tới Đà Lạt, đi du lịch Đà lạt thì nghe rất dễ hiểu, nhưng đi “du lịch” Đức Trọng thì chắc chẳng ai làm vậy bao giờ
Đức Trọng – là chuyến đi xa đầu tiên mà mình đi hoàn toàn một mình, dù khi đặt chiếc va li xuống bến xe ở Đức trọng, mình đã không còn một mình.
Vì thật ra mình đến Đức Trọng cũng không phải với mục đích đi du lịch, mình đến vì muốn thăm gia đình bắp, bắp là bạn chung phòng ở ký túc xá của mình, mình từng nói rất muốn đến Đức Trọng và ở lại cùng gia đình bắp hoặc bé lam từ hồi năm nhất, cuối cùng, mình đã đến được, chỉ khác thời điểm
Những giấc ngủ ở nhà bắp vào tháng 12 đó là những giấc ngủ sâu mà không cần cố gắng, cho đến tận bây giờ, trong lòng mình vẫn nhớ rất rõ về bầu trời xanh và những vệt nắng ấm chảy qua tóc, đậu lên vai, luồn vào trong túi áo rồi in trên từng góc đường vào buổi sáng đầu tiên mình ở Đức Trọng, mấy ngày đó mình không làm gì nhiều ngoài việc ngồi sau xe bắp, nghe bắp kể về con suối nhỏ mà cả gia đình hay thả cá mỗi dịp tết đoan ngọ, hít hà mùi thơm của bánh tráng nướng ở tiệm mà con bé đã ăn suốt thời tuổi thơ và mỗi ngày kêu nửa cái menu ở quán kem nhà bé lam, mỗi buổi tối buổi trưa thì sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nhà cùng ăn cơm với ba mẹ bắp và xem cô chú bỏ từng mớ rau rất tươi rất rẻ vào tủ lạnh.
Ngày trước, khi nói về đi du lịch, mình luôn cho là nhất định phải là đi được thật nhiều nơi, phải chuẩn bị đủ một va ly nhiều quần áo đẹp để phù hợp với mỗi địa điểm mình sẽ tới, hay phải ở những nơi thật đẹp thật hoành tráng.
Những ngày ở Đức Trọng, trong vali của mình không có gì nhiều ngoài mấy chiếc áo len đủ ấm mình đã thủ sẵn, dù rằng thật ra sau đó mỗi lần ra đường vào buổi tối vẫn được mẹ bắp dúi vào tay thêm một cái áo ấm cổ có lông.
Ngày cuối cùng ở Đức Trọng, mình lên Đà Lạt bằng xe buýt, nghe mẹ bắp kể về Đà Lạt của những ngày cô còn học ở trường Cao đẳng Sư phạm, một Đà Lạt thưa người và nguyên bản. Mình không ở Đà Lạt trọn một ngày, vậy nên thật ra mình cũng chẳng đi địa điểm du lịch nào khi xe buýt dừng lại ở chợ Đà Lạt và nói rằng đã có thể xuống. Tất cả những gì mình làm trong buổi chiều hôm đó là ngồi trên mấy cái ghế dài kế hàng dương liễu, ngay cạnh hồ xuân hương, trò chuyện cười đùa chụp ảnh cùng bắp và mẹ của bắp
Mình đi Đà Lạt không phải lần đầu, nhưng mà đó là lần đầu mình ngồi ở hồ xuân hương, thật sự chỉ ngồi và nhìn mặt hồ rồi quan sát những cô chú ra đây tập thể dục, xem những hoạt động mà một người dân Đà Lạt sẽ làm nếu đi tới đây, nước hồ xuân hương vào tháng 12 dĩ nhiên rất lạnh, nhưng cái lạnh đó không khiến mình thấy đơn độc, ngồi ở hồ xuân hương lần đó giúp mình nhận ra về ý nghĩa thật sự của từ “tận hưởng” mà mình chưa bao giờ tìm thấy trong những chuyến đi du lịch khác trước đó, thì ra tận hưởng là thật sự được cho mình ở trong ngay phút giây hiện tại, không cần bận tâm đến chuyện mình ngồi và cảm nhận cái lạnh bởi hơi nước toả lên từ mặt hồ thì có phải là đang để thời gian trôi qua vô nghĩa hay không
Khi đến một vùng đất không trong tâm thế của người đi du lịch, không có mong cầu phải đi đến những địa điểm nổi tiếng hay ăn những quán ăn được nhiều người khuyên thử, chỉ đơn giản là nhìn qua lăng kính của người đã sinh ra, lớn lên và gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất đó, nghe họ kể về vùng đất “của họ” qua một lớp phủ mang tên ký ức, mình dường như thấy trái tim cũng được cơi nới ra vài phần, mình bắt đầu thấy được điều đặc biệt ở con suối nhỏ nối giữa hai bờ thành thị – thiên nhiên ở Liên Nghĩa, thấy dĩa bánh plan có kèm kem lạnh ở nhà bé lam ngon đặc biệt,
và con người, dù ở nơi đâu, cũng thật đáng quý.
P/s: ảnh bìa bài đăng này là ảnh bắp chụp (lén) mình với mẹ bắp ở hồ xuân hương, mình thích tấm này lắm lắm