Trong phim “anh chỉ thích em”, có một phân cảnh mà lần nào xem mình cũng rất xúc động,
là phân cảnh nữ chính nói với mẹ là “trời mưa thật rồi”, rồi nhận ra bản thân không mang theo dù, nữ chính cứ vậy mà đứng dưới mưa òa khóc.
Bối cảnh để dẫn đến phân cảnh trên cũng rất đơn giản, nữ chính sau nhiều năm ở quê học và làm việc thì quyết định bay đến Bắc Kinh để bắt đầu lại sự nghiệp, ba mẹ nữ chính mỗi ngày đều xem dự báo thời tiết rồi gọi điện, để nhắc một chuyện duy nhất, đó là chuyện thời tiết, chẳng hạn như hôm nay ở thành phố nơi nữ chính đang sống có thể sẽ có mưa, nhắc nữ chính nhớ mang theo dù
Có một hôm nữ chính mệt mỏi vì chuyện ở công ty, trả lời lại với mẹ rằng con đã ở xa mẹ tới như vậy rồi, mẹ có thể nào đừng quản con nữa có được không.
“Chính là vì con ở quá xa, nên mẹ mới không yên tâm được”, mẹ nữ chính nghẹn ngào nói vậy qua điện thoại, rồi tắt máy.
Qua hôm sau, nữ chính gọi điện lại cho mẹ để xin lỗi, ngay lúc đó thì trời mưa, rồi có phân cảnh như mình kể ở trên
Phân cảnh này, luôn làm mình nhớ về những ngày mệt mỏi, mình cũng để quên cuộc gọi của mẹ sâu trong chiếc ba lô đựng rất nhiều đồ,
nhưng phân cảnh này, cũng làm mình nhớ về những lần mình về quê trong vội vã khi đang ở Sài Gòn.
Có một lần là sau khi mình đi tái khám ở bệnh viện mắt, bác sĩ nói cho mình nghe mắt mình bị gì, phải điều trị lâu ra sao, bước ra khỏi bệnh viện, trời cũng mưa lất phất, ngay lúc đó thì mẹ gọi hỏi hôm nay đi khám con có đem theo dù không, mình bảo con không, rồi tắt máy, bắt grab đi thẳng ra bến xe, mua vé về nhà.
Bạn mình đi làm, bị phụ huynh la, con nhỏ ngồi nghe, giải thích, tư vấn cả buổi, phụ huynh vừa bước ra sau cánh cửa, mắt con nhỏ ngân ngấn nước, nhắn với tụi mình hôm nay hủy kèo đi ăn, nó đang trên đường ra bến xe về nhà.
Sẽ luôn có mấy ngày mà, nữ chính, mình, hay nhỏ bạn mình, rơi vào trong cảm giác cả thế giới dường như đang quay lưng lại và muốn chống đối mình, thành phố này xinh đẹp tới vậy nhưng đôi lúc cũng làm người ta thấy chán ghét tới vậy, mấy lúc đó, mấy lời ba mẹ vẫn hay dặn mọi ngày, tự nhiên khiến mình nhớ ra, không sao, mình có một nơi an toàn để trở về, mình có những người thật lòng quan tâm mình, chứ không phải chỉ là đang tò mò về cuộc sống của mình.
Người đó luôn hỏi mình hôm nay có mang áo mưa không, chứ không hỏi mình làm lương tháng có cao không.
Dù đôi lúc, mình để quên những người yêu thương mình nhất sau những giờ tan tầm lao vào dòng người để về nhà trong sự kẹt xe đông đúc, mình để quên những cuộc gọi bên trong chiếc ba lô, chắc vì biết là gia đình sẽ luôn ở đó, nên nhiều khi, mình đã không biết trân trọng.
Hôm nay mọi người có mang áo mưa không?